Diễn biến cuộc tấn công Sự_kiện_tấn_công_Nhà_Xanh

Bắc Triều Tiên tuyển chọn 31 chiến sĩ ưu tú nhất từ lực lượng đặc nhiệm Đơn vị 124 và bắt đầu đợt huấn luyện khắc nghiệt trong 2 năm về các kỹ năng đổ bộ xâm nhập, ám sát, tấn công. Họ được huấn luyện cách đào vào bên trong các ngôi mộ và ngủ bên cạnh xác chết để tránh lùng sục. Trong 15 ngày cuối cùng, đội biệt động luyện tập các phương án tấn công Nhà Xanh với một mô hình có kích thước như thật.[2] Đếm 16 tháng 1 năm 1968, đội biệt kích đã lên đường, họ mang theo thuốc nổ TNT, lựu đạn, súng tiểu liên PPS-43 và súng ngắn TT-30 (K-54) cùng đồ ngụy trang. Ngày 17 tháng 1, đội biệt kích cắt hàng rào thép gai tại khu phi quân sự liên Triều ở địa điểm chỉ cách một chốt gác của quân đội Hoa Kỳ khoảng 30 m, vượt qua bãi mìn dày đặc và sự canh gác nghiêm ngặt. Họ đã đến làng Beopwon-ri, cách Seoul khoảng hơn 35 km, vào sáng ngày 19 tháng 1. Khi đội biệt kích đến Beopwon-ri thì gặp 4 người dân làng. Các thành viên của đội biệt kích đã tranh cãi nhau về việc có nên sát hại những người dân làng hay không. Nhóm đã quyết định không giết chết 4 người dân làng và thuyết giảng họ về chủ nghĩa cộng sản và cuộc sống tốt đẹp tại Bắc Triều Tiên cho 4 người đó, rồi thả họ đi với cảnh báo không được báo động. Những người dân làng chạy đến đồn cảnh sát Changhyeon ở Beopwon-ri.[3] và báo cáo vụ việc. Hàn Quốc đã điều động lực lượng lớn bộ binh, đặc nhiệm lùng sục khắp nơi trong khi an ninh tại Seoul được thắt chặt tối đa. Nhóm biệt động Bắc Triều Tiên đã tiếp cận đến thủ đô Seoul nhưng nhiệm vụ trở nên rất khó khăn trong bối cảnh bị lộ. Họ ngụy trang thành lính Hàn Quốc thực hiện một cuộc tấn công vào thẳng Nhà Xanh lúc 22h tối 21 tháng 1 năm 1968, đội biệt động tiếp cận trạm kiểm soát Segeomjeong-Jahamun có khoảng cách chưa đầy 100 mét đến Nhà Xanh, nơi mà cảnh sát trưởng Choi Gyushik tiếp cận đơn vị và bắt đầu đặt đặt câu hỏi với họ. Khi ông nghi ngờ câu trả lời của họ, ông đã rút khẩu súng lục của mình và bị bắn bởi các thành viên của đơn vị bắt đầu bắn và ném lựu đạn tại trạm kiểm soát. Sau vài phút đấu súng, đơn vị tan rã, với một số đi tới núi Inwangsan, núi Bibong và Uijeongbu. Cảnh sát Trưởng Choi và Trợ lý Thanh tra viên Jung Jong-su đã bị giết trong vụ đấu súng; một người biệt kích bị bắt nhưng đã tự tử. Trước khi màn đêm kết thúc, 92 người Hàn Quốc đã bị thương vong từ vụ giao tranh, trong đó có gần hai chục thường dân đã lên xe buýt chạy qua tuyến lửa.[4]

Trong vụ ám sát này, số thương vong của Hàn Quốc là 26 người chết và 66 người bị thương, trong đó có khoảng 24 thường dân. Bốn người Mỹ cũng bị giết trong nỗ lực để chặn các kẻ xâm nhập thoát khỏi băng qua khu phi quân sự.[5]

Trong số 31 thành viên của Đơn vị 124, 29 người bị tiêu diệt; Kim Shin-Jo, là người duy nhất bị bắt giữ,[6] và một người khác, Park Jae-kyung đã đào thoát về Bắc Triều Tiên.[7] Sau này ông được phong hàm tướng 4 sao. Các thi thể của các thành viên của Đơn vị 124 bị giết trong cuộc đột kích sau đó đã được chôn trong nghĩa trang lính quân đội Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.[8]

Kim Shin-jo bị bắt sống. Lúc Kim Shin-jo bị trói đã tuyên bố trước ống kính máy quay: “Tôi đến để cắt cổ Park Chung-hee”.

Kim Shin-jo bị giam giữ, thẩm vấn và “giáo dục” trong vòng 1 năm trước khi được thả với lý do là ông chưa hề nổ phát súng nào. Sau đó, Kim Shin-jo công khai chỉ trích Bắc Triều Tiên, kết hôn với một phụ nữ Hàn Quốc và trở thành một mục sư tại ngoại ô Seoul.

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Sự_kiện_tấn_công_Nhà_Xanh http://shindonga.donga.com/3/all/13/103148/1 http://militaryhistorynow.com/2014/12/03/the-blue-... http://www.tacticalmilsim.com/1-military/wheels-up... http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/0... http://cgsc.leavenworth.army.mil/carl/download/csi... //doi.org/10.1162%2FJCWS_a_00278 https://www.reuters.com/article/2008/09/11/us-kore... https://web.archive.org/web/20090325103728/http://... https://web.archive.org/web/20110107074129/http://... https://web.archive.org/web/20140924041604/http://...